Em ước mơ trở thành bác sỹ nhưng... Không rõ

[20/04/2008 03:24 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(2086) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Đang mải mê tiến, lùi chọn góc chụp cây gạo lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 13-4, chúng tôi bỗng nghe tiếng một người con trai: anh là thợ chụp ảnh à ! em có thể nói chuyện với anh được không ?

Highslide JS


Quay lại, chúng tôi nhìn thấy một bạn thanh niên đang ngồi trên ghế đá với đôi nạng bên cạnh.

Qua buổi nói chuyện, chúng tôi được biết người thanh niên đó là Nguyễn Văn Trịnh ( sinh năm 1988 ) nhà ở xã Vinh Gia, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang.

Highslide JS


Là con út trong một gia đình có tám người con và là người duy nhất bị liệt cả hai chân từ bé. Bác sỹ cho rằng, có thể em bị liệt là do bố của Trịnh từng chiến đấu trong vùng bị quân đội Mỹ thả chất độc màu da cam. Bố của Trịnh là bác Nguyễn Văn Long, thương binh 4/4.

Highslide JS


Trịnh ra Hà Nội lần này để ra thăm lăng Bác Hồ, và đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để hỏi về chế độ chợ cấp cho học sinh bị nhiễm chất độc màu da cam.

Trịnh cho chúng tôi biết: các bác ở bộ bảo em không chỉ sinh viên mà cả học sinh bị nhiễm chất độc màu da cam cũng được trợ cấp; cứ về nhà làm đơn, và địa phương có trách nhiệm giải quyết.

Highslide JS


-Trước khi trở về An Giang, Trịnh có điều gì nhắn nhủ không ? chúng tôi hỏi.
- Nghĩ một lúc Trịnh nói: em ước mơ trở thành bác sỹ để góp sức mình cứu chữa những trẻ em bị tật nguyền do chất độc mầu da cam. Nhưng em biết sức học mình chưa cao ( năm ngoái em thi trượt đại học ) và sức khoẻ yếu cho nên năm nay em sẽ thi vào trường cao đẳng công nghệ thông tin theo lời khuyên của bố mẹ và bạn bè.

Được Trịnh cho phép, chúng tôi đã chụp một số bức ảnh kỷ niệm những ngày tại Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm của em.
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 377 đã được: 2.4/10 (7 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share