Người Hà Nội tình cảm lắm Không rõ

[05/11/2012 12:13 | Thư viện | Nhận xét(0) | Đọc(2089) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Với chị Seako Ando - một phụ nữ Nhật Bản – Hà Nội đã trở thành quê hương thứ hai. Các thành viên trong gia đình chị cũng coi nơi đây là nhà.

Highslide JS


Tôi sống ở Việt Nam đã được 14 năm, nếu bạn hỏi với tư cách là một người nước ngoài tôi nghĩ gì về Hà Nội, tôi xin thẳng thắn trả lời là tôi không biết. Từ lâu, tôi không nhìn Hà Nội như một người khách du lịch đến đây để chơi nữa, Hà Nội đã là nhà của tôi rồi, là nơi tôi sống, là một nơi tôi quen thuộc đến nỗi đôi khi tôi có cảm giác nếu bây giờ tôi trở về Nhật, tôi mới chính là một người khách du lịch ngỡ ngàng trước những điều quá mới mẻ...

Nữ họa sĩ sơn mài người Nhật Bản Seako Ando tâm sự như vậy và nói rằng, lí do chính khiến cả gia đình chị có thể sống ở Hà Nội gần 10 năm nay không chỉ bởi phong cảnh đẹp của Hà Nội mà còn là con người ở thành phố này.
  
Gia đình của Seako Ando sống trong con ngõ nhỏ yên tĩnh trên phố Đặng Thai Mai, gần phủ Tây Hồ. Chồng chị, anh Mark Bolrwel là người Anh. Chính tại Hà Nội, hai anh chị đã quen nhau và nên duyên vợ chồng.

Hai cậu con trai của Seko, cháu lớn Kai, 7 tuổi, cháu nhỏ Jinto, 4 tuổi được sinh ra ở Nhật nhưng khi được 3 - 4 tháng tuổi đã được đưa về sống ở Hà Nội.
Hàng xóm của Seako đều là người Việt Nam. Seako nói, chính sự tốt bụng và lối sống tình cảm của hàng xóm là một trong những lí do khiến gia đình chị ở lại Hà Nội lâu đến vậy.

Hàng xóm ở đây cũng giống như hàng xóm nhà Seako ở bên Nhật ngày xưa, rất gần gũi với gia đình. Nhưng bây giờ, nước Nhật đã hiện đại hóa rồi nên nhiều khi người ta không quan tâm đến những người sống quanh mình, thậm chí không biết tên của người sống ngay bên cạnh nhà mình, đặc biệt là ở Tokyo và các thành phố lớn.

Trong ngõ này thì ai cũng biết nhau cả. Có khi con tôi sang nhà hàng xóm chơi, họ còn cho các cháu ăn cơm tối hoặc cơm trưa. Có khi con hàng xóm đến nhà tôi chơi, tôi cũng cho các cháu ăn cơm. Hoặc khi con tôi có làm gì tốt thì họ khen hoặc làm điều gì chưa tốt thì họ mắng, nhắc nhở. Tôi thích như vậy. Người Hà Nội rất tình cảm.

Highslide JS


Trong một chuyến du lịch đến Việt Nam năm 1995, ngay lập tức Seako đã thích Hà Nội. Một tháng sau đó, chị quyết định quay lại. Nhưng lần này là để sống ở Hà Nội và tìm hiểu về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Cho đến giờ, hình ảnh của Hà Nội 14 năm trước đây vẫn luôn hiện hữu trong chị  như thể mới chỉ hôm qua thôi và vẫn là lối sống của con người Hà Nội đã hấp dẫn chị ngay từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này.

Khi đến đây, tôi có cảm giác Hà Nội rất nhỏ. Gọi là thành phố nhưng tôi cảm thấy Hà Nội chỉ giống như một ngôi làng. Lúc đó Hà Nội cũng không đông lắm, vật chất còn thiếu thốn. Nhiều người nói với tôi, sống ở đó thì buồn quá. Nhưng đối với tôi, Hà Nội lại rất dễ thương, yên tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của người Hà Nội mà tôi nghĩ đó là  đức tính chung của người Việt Nam. Nhất là ở những người có hoàn cảnh khó khăn.
  
Một lần tôi đến nhà người bạn chơi. Bố của bạn pha nước mời tôi. Tôi thấy phích nước đã bị mất nắp nhưng bác ấy đã lấy chiếc bóng đèn đã bị cháy để thay thế. Trong trường hợp đó nếu ở Nhật, người ta đã bỏ cái phích nước đó đi rồi.

Nếu như 14 năm trước khi đến Hà Nội, Seako chỉ có một mình, không người quen và cũng không biết tiếng Việt. Giờ đây, tiếng Việt của Seako không thua kém gì người Việt. Cô cũng có rất nhiều bạn là người Việt Nam trong đó có gia đình ca sĩ Mỹ Linh, một Diva Hà Thành mà Seoko vẫn đến chơi khi rảnh rỗi.

Chị tâm sự: “Mỹ Linh là ca sĩ đầu tiên tôi biết khi đến Việt Nam. Ngay từ đầu tôi đã rất ấn tượng vì giọng hát đẹp của Linh và mái tóc ngắn của cô. Nhưng tôi chỉ quen và thân với Mỹ Linh từ 3 năm trở lại đây. Khi đến nhà Linh chơi, Linh hoặc mẹ của Anh Quân nấu cho tôi ăn những món của Hà Nội. Những thứ đó tôi đã từng ăn ở trên đường nhưng tôi vẫn thấy nhà Linh nấu ngon hơn. Có lẽ khi nấu ăn, nếu người ta gửi gắm tình cảm vào trong đó, muốn để người ăn thấy ngon, món ăn sẽ ngon hơn chăng?”.

Seako kể, sống lâu ở Hà Nội, chị nhận ra rằng người Hà Nội rất quan tâm đến chuyện ăn uống và cũng rất sành ăn. Trong những câu chuyện với hàng xóm của mình, họ hay nói với chị về chuyện ăn uống. Họ thường chỉ cho chị đồ ăn của vùng nào thì ngon hay mùa nào ăn thứ nào thì ngon. Hay có những truyền thống mà cho đến giờ cuộc sống đã rất hiện đại nhưng các bạn trẻ ở Hà Nội vẫn còn giữ như đi lễ chùa ngày rằm hoặc mùng một hằng tháng… Điều này khiến Seako thấy rất thú vị. Nhưng trong cách sống của người Hà Nội cũng có những điều Seako không thích.

Chị nói: “Có hai điều tôi không thích ở Hà Nội và ở Việt Nam nói chung. Thứ nhất là vệ sinh công cộng chưa tốt. Thứ hai là giao thông ở Hà Nội quá phức tạp. Rất đông người đi trên một con đường nhưng mỗi người một ý nghĩ, tôi phải đi nhanh, tôi thích đi lối này và hậu quả là tắc đường”.

Không nói cụ thể bao nhiêu năm nhưng có một điều chắc chắn là gia đình của Seako sẽ còn ở lại Hà Nội trong nhiều năm nữa. Ngoài công việc thì một lí do khác rất quan trọng là vì gia đình chị đã quá quen với cuộc sống ở đây. Seako kể: Trong chuyến về thăm Nhật Bản gần đây nhất, lúc đi trên máy bay về thăm ông bà ngoại, Jinto cậu con trai thứ hai của chị đã rất thích và rất háo hức. Nhưng khi sang Nhật Bản rồi, cháu lại hỏi: Mẹ ơi khi nào mình về nhà mình ở Việt Nam, con nhớ nhà lắm. Sáng ngủ dậy, Jinto lại hỏi thế hôm nay có về Hà Nội không mẹ?”./.

Theo NguoiHaNoi
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 565 đã được: 4.4/10 (5 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share