Mãn nguyện với cuộc sống của mình Không rõ

[29/08/2016 09:34 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(842) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Các đây khoảng một tháng, ngày nào đi làm  qua Trung tâm Thương mại Tràng Tiền tôi đều thấy một bà cụ ngồi bán rau ở đó. Đúng là Việt Nam, luôn coi trọng cái tình. Thấy cụ già ngồi ngay trên vỉa hè một trung tâm thương mại lớn của Thủ đô, nhưng công an, lực lượng an ninh của trung tâm không nỡ “mời” cụ đi ngay mà thường để cho cụ ngồi nghỉ một chút. Cụ ngồi gần chỗ dừng đèn đỏ. Khi có đèn đỏ, ô-tô, xe máy phải dừng lại,  ai mua rau thì cụ bán.


 
Sáng 28-8-2016, đi đến đây tôi đã thấy cụ ngồi đó. Thấy tôi dừng xe, cụ mời: “Ông mua cho cháu mớ rau muống”. Mặc dù cụ đáng tuổi mẹ tôi nhưng khi nói với tôi hay với ai đến mua rau  cụ cũng đều xưng cháu. Tất nhiên là tôi mua cho cụ mớ rau muống và được cụ cho thêm mớ rau lang. Cụ bảo: “ Rau này nhà cháu trồng lấy, tuy bị sâu ăn lá nhưng mà luộc lên ăn đậm lắm”.
 
Tôi đang loay hoay treo mớ rau vào xe thì một chị đi xe máy tới, dúi cho cụ 20.000 đồng rồi bảo: “Con biếu cụ tiền ăn quà”, rồi đi ngay. Tôi không kịp nhìn được mặt người biếu cụ tiền, vì lúc đó chị đeo khẩu trang , đội mũ bảo hiểm. Nhưng tôi cũng kịp chụp lại được số xe máy (  … 524-06) của người phụ nữ tốt bụng đó.
 

 
Được nói chuyện với cụ, tôi biết cụ tên là Nguyễn Thị Huệ, nhà ở Hưng Yên. Hằng ngày cụ đi từ nhà ra bến xe ô-tô, rồi lên Hà Nội bán rau, hết 30 nghìn đồng tiền vé xe cả đi lẫn về. Trên đường từ nhà ra bến xe (khoảng 6 km), cụ được nhiều người chở giúp. Lên đến Hà Nội, cụ thường ngồi nghỉ ở vỉa hè Trung tâm thương mại Tràng Tiền, rồi gánh rau đi bán. Đòn gánh là một thanh tre. Thúng đựng rau là một túi ni-lông mầu đen được cụ buộc túm bốn đầu.
 
Nói chuyện với tôi cụ luôn tươi cười. Cụ bảo năm nay vừa tròn 76 tuổi. Cụ ông mất hơn ba năm nay. Cụ có bẩy người con, có dâu, có rể, cháu chắt. Các con chăm lo chu đáo từ đồng quà tấm bánh. Đêm ngủ con trai mắc màn, sáng dậy con dâu tháo màn, bưng chậu nước cho mẹ rửa mặt.  Ấy vậy cụ không thích nhờ vả con cái, khi còn sức lao động. Cụ tự  ra vườn hái rau mang lên Hà Nội bán. Có được tiền nhờ bán rau lại mua quà cho các cháu.
 

 
Cụ già lắm rồi, lưng còng lắm rồi, da nhăn nheo lắm rồi, nhưng nụ cười với hàm răng đen lại  thật tươi. Cụ mãn nguyện với cuộc sống của mình, không bon chen, hờn giận.
 
Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 774 đã được: 3.0/10 (4 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share