Bà Khấm Không rõ

[08/01/2018 13:14 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(3901) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Chiều thứ bẩy (6-1-2018), trong dòng người đi bộ trên phố Đinh Tiên Hoàng chúng tôi thấy một cụ bà bán hàng rong ngồi bệt cạnh trụ sở  Công ty Điện lực khu vực Hà Nội. Trời lạnh cho nên bà quàng khăn, đi tất. Thứ hàng rong bà bán là lạc rang, hạt hướng dương, bỏng ngô. Thương bà già đi bán hàng rong, nhiều bạn trẻ đến mua hạt hướng dương, bỏng ngô. Có cô gái không mua hàng mà đến biếu bà mấy chục  nghìn đồng…

Được ngồi nói chuyện với bà chúng tôi  biết thêm về cuộc đời của người bán hàng rong. Bà tên là Khấm, nhà ở tận huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm nay  bà Khấm 83 tuổi. Không có gì để nuôi ba người con nhỏ sau khi chồng mất, bà đành để các con lại tự nuôi nhau để lên Hà Nội bán hàng rong. Bà bán hàng rong ở Hà Nội đã 40 năm. Bà đi xe khách lên Hà Nội, thuê chỗ ngủ ở bãi Phúc Tân, rồi sắm mẹt, mua hàng  đi bán rong. Cứ khoảng một tháng lại mang tiền về cho các con.

- Kỷ niệm nào bà nhớ nhất trong 40 năm đi bán hàng rong? Chúng tôi hỏi.

- Bà Khấm cười và nói: Tôi đã từng có mặt tại hàng chục đồn công an ở Hà Nội, kể cả đồn công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống. Các anh công an bắt tôi vào đồn vì tội đi bán hàng rong. Thường là đến 12 giờ đêm các anh công an lại thả ra, cho về. Có nơi các anh cho mang hàng về, có nơi hàng bị giữ lại.

- Trời rét thế này, sao bà không ở nhà với các con?

- Vẫn biết thế anh à, nhưng ở nhà bây giờ buồn lắm. Con trai cả thường xuyên ốm đau. Thằng con trai út của tôi mắc bệnh ung thư, mất tám năm nay. Con dâu và cháu gái xin phép trở về nhà ngoại. Cô con gái thứ hai bị đau cột sống, chẳng lao động được gì, nằm một chỗ, may mà có đứa con gái chăm. Trời rét, nhưng  tôi  cố lên thành phố bán hàng kiếm tiền cho các con mua thuốc. Thuê chỗ ngủ ở bãi Phúc Tân mỗi tối 15 nghìn đồng, mấy người ngủ chung một phòng, có chăn, màn nên cũng ấm anh à.

-Tối nay bà có về sớm không?

- Mọi lần, tầm sáu bảy giờ tối là tôi về bãi Phúc Tân, tối hôm nay ở  hồ có chương trình ca nhạc, cho nên tôi cố nán lại bán hàng, tầm mười giờ thì về. Tối nay trời lạnh nhưng không mưa, tôi chịu được không lo ốm.

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, khi chia tay, tôi biếu bà ít tiền để bà mua hàng đi bán rong trong những ngày giáp Tết này.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 821 đã được: 2.8/10 (8 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Panorama - Tượng đài vua ...
Cô gái bán sáo
Nghệ sỹ đường phố
Con số 4 nổi tiếng của Th...
Phóng sự rùa tai đỏ tại h...
Gặp những người chế tạo p...
Kỷ niệm 590 năm ngày Vua ...
Dòng đời đi giữa thiện và...
Sắp xếp lại bộ xương rùa
Hưởng ứng 'Giờ Trái ...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share